Thứ Ba, 15 tháng 10, 2013

fa

i trên những con phố ngày đông mới cảm nhận được cái lạnh của từng cơn gió len nỏi qua lớp quần áo dày. Nhìn thấy những đôi đi bên nhau tay cầm tay, vai kề vai mới thấy mình cô đơn. Lúc đó, Yết chỉ ước sao, có một ai đó ngồi trước cầm lái để đánh lạc hướng những cơn gió, để sưởi ấm đôi bàn tay nhỏ bé lúc nào cũng lạnh tím và... để con tim mùa đông bớt cô đơn . Thiên Yết luôn cho rằng FA thì có sao đâu . Người yêu ư? có cũng được mà không có cũng đâu ảnh hưởng gì đến cuộc sống của Yết . Thiên Yết luôn nghĩ mình đủ mạnh mẽ, đủ sắt đá , sẽ chẳng có gì làm ảnh hưởng đến Yết . Nhưng lúc này đây, Yết thấy mình thật yếu mềm, thật đa cảm. Chỉ là những cơn gió mùa đông thôi, chỉ là những cảnh tượng ở đâu cũng có cũng khiến Yết buồn ghê ghớm . Thiên Yết được sinh vào mùa đông, nhưng sao Yết thấy mùa đông không phải dành cho mình mà là dành cho những người yêu nhau. Còn Thiên Yết mang con tim chưa được lấp đầy thấy mùa đông thật đáng sợ. Cái rét mùa đông mới chỉ bắt đầu mà Thiên Yết đã muốn chạy chốn sang mùa hè, cái mùa mà nhiều người rất ghét vì cái nóng nảy lừa , đổ mồ hôi chẳng ai dám ra đường . Vì ít nhất mùa hè, Thiên Yết không thấy mình cần một ai đó sưởi ấm ~

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét